Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn không dời khỏi bản đồ, chỉ cảm thấy
yêu thích không buông tay, phảng phất trong lòng đã ôm lấy một mảnh trời
xanh biển xanh, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng lên.
“Thích à?” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu yêu thương hỏi.
Dụ Thiên Tuyết gật gật đầu, ý cười ngậm ở khóe miệng: “Tuy rằng có
hơi phô trương, nhưng em thật sự thích, cảm ơn anh Lạc Phàm Vũ.”
Ý cười bên môi Lạc Phàm Vũ thật lâu cũng không tan đi, nhìn Nam
Cung Kình Hiên, thậm chí còn có chút đắc ý.
“Được rồi, nếu hai người đã tới mình cũng không quấy rầy nữa, chờ
cô ấy tỉnh, hai người có thể vào thăm,” Lạc Phàm Vũ đi hai bước lại dừng
lại: “À đúng rồi, Thiên Tuyết……”
“Tận lực đừng nói nhiều với cô ấy, kỳ thật cô ấy vô cùng đau đớn, chỉ
là ngoài miệng không nói mà thôi, hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều.” Dặn dò
xong câu cuối cùng, anh đi thẳng về phía thang máy.
Dụ Thiên Tuyết mấp máy miệng, muốn nói gì đó lại không nói ra lời,
cô ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói củaLạc Phàm Vũ có chút cô nghe không
hiểu, nói vậy là trước khi Thiên Nhu ngủ, bọn họ đã nói chuyện với nhau.
Cô nâng mắt nghi hoặc nhìn chồng mình, Nam Cung Kình Hiên đang
khịt mũi coi thường tấm bản đồ và cái hộp nhỏ kia, thấy cô nhìn qua đây,
ánh mắt nhu hòa một ít, do dự hỏi nhỏ bên tai cô: “Nếu không chờ sinh
xong bảo bảo, anh sẽ đưa em đến hòn đảo này giải sầu, chỉ có hai chúng ta,
được không?”
Dụ Thiên Tuyết bị thái độ chuyển biến bất thình lình của anh chọc
cười, cầm tay anh, nói: “Được! Anh không được đổi ý!”