Đến khi tôi thanh tỉnh, chị tới thăm tôi, bụng của chị phồng lên càng
lúc càng lớn, Nam Cung đứng ở bên ngoài nhìn vào qua lớp kính thủy tinh,
dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp như xưa, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.
Thì ra, hạnh phúc của bọn họ đơn giản vô cùng.
Đơn giản giống như sự hô hấp vậy.
*****
Tôi lại bắt đầu chuỗi ngày ở trên giường bệnh.
Giống y như ba năm trước đây, mỗi ngày sinh hoạt trong bóng tối, chờ
đợi chị tới thăm mình, cho mình sự ấm áp.
Dường như tôi vẫn là một người cực kỳ yếu ớt, vẫn luôn sinh bệnh,
vẫn luôn cần người khác thông cảm chăm sóc, tôi không soi gương, chỉ tiếp
thu mỗi một lần thay băng, trị liệu, giải phẫu cấy da, thời điểm cực kỳ đau
đớn tôi cũng có thể nhẫn nại chịu đựng qua đi, tôi cũng chuẩn bị tốt hết
thảy sau khi mở mắt ra lần nữa, tôi sẽ nhìn thấy gì, có lẽ là diện mạo khó
coi nhất đời này của mình
Bốn tháng sau, chị kiểm tra tiền sản lần cuối cùng, tôi cũng đã có thể
xuống giường ngồi ở bên cạnh chị.
Tôi đi băng qua đại sảnh bệnh viện, nơi đó có một cái gương rất lớn.
Tôi hít sâu mấy lần, lấy hết dũng khí xoay người nhìn chính mình
trong gương, tôi run rẩy giơ tay gỡ băng gạt trên mặt xuống, rốt cuộc, tôi
nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn không giống trước kia, gương mặt mới
của chính mình.
Cùng lúc đó, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người đàn ông, biểu
tình hơi kinh ngạc nhưng kiêu căng tự đại cùng ngạo mạn.