tay của cô ấy sẽ làm cho cô sợ…… Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đoạt bất kỳ
cái gì cùng chị của mình, bởi vì đôi mắt của tôi là cô ấy cho, thanh xuân
cùng nửa đời sau của tôi cũng là cô ấy cho, tôi có mặt mũi gì mà đoạt lấy
hạnh phúc duy nhất của cô ấy?”
Giống như bất thình lình nghe được một bí mật động trời, tôi hoảng
hốt, sau đó gào khóc ra tiếng.
Lạc Phàm Vũ tiếp tục nói: “Thật ra tôi cũng rất thích chị của cô, tôi hy
vọng mình có thể cho cô ấy tình yêu, cho cô ấy sự bảo hộ, làm cho cô ấy
hạnh phúc, nhưng cô ấy không yêu tôi, bởi vì cô ấy không yêu, cho nên tôi
né tránh, đó mới là hạnh phúc lớn nhất mà tôi có thể cho cô ấy.…… Dụ
Thiên Nhu, nếu cô cũng yêu chị của mình, xin cô hãy cách xa hạnh phúc
của cô ấy, càng xa càng tốt…… Tôi sẽ rất cảm kích cô.”
*****
Trước hôn lễ nửa tháng, Lạc Phàm Vũ rời đi.
Anh ấy nói anh ấy đi xem một hòn đảo ở trên biển, sửa chữa, đóng
gói, đó là quà kết hôn tặng cho chị.
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ‘người si nói mộng’.
Hôn lễ cùng ngày, anh ấy quả thực đã trở về, cả người phơi đến đen
một vòng, nụ cười tươi thiếu đánh vẫn ở trên môi.
Quả nhiên, ánh mắt anh ấy nhìn chị rất không thích hợp, nhưng vẫn
luôn đứng cách xa chị ở khoảng cách an toàn, không cho bất cứ ai phát hiện
ra anh ấy cố ý, cũng bao gồm luôn cả Nam Cung.
Nhưng không ai ngờ trong hôn lễ sẽ phát sinh loại chuyện như thế này.