Chuyện đáng sợ nhất mà cuộc đời này tôi đã gặp, đó chính là lần bắt
cóc kia.
Ở Manchester, không phải tôi chưa nhìn thấy lưu manh ẩu đả nơi đầu
đường xó chợ, đa số bọn họ là kẻ nhát gan sợ phiền phức, ngày thường kiêu
ngạo len lỏi qua lại khắp nơi, nói năng thô tục, cướp giật túi xách hay bóp
tiền của người qua đường.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu như vậy.
Miệng bị bịt chặt, tôi không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, giọng
cũng đã kêu gào đến khàn đặc.
Một khắc kia, tôi thật sự rất sợ hãi anh ấy cứ như vậy mà chết đi.
Nhưng đáng mừng chính là anh ấy vẫn không ngã xuống, đôi mắt
thâm thuý sáng chói trong bóng tối âm u, anh ấy nói: “Nếu là vì Thiên
Tuyết, một dao này tao sẽ trực tiếp đâm vào trái tim của mày.”
Có thế tôi mới biết, tình yêu của bọn họ đã đạt tới một độ cao mà dù
tôi có cố sức nhón chân cũng không thể với tới.
Ngay cả sống chết cũng có thể xem nhẹ.
Được cứu ra, tôi nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, hồi tưởng hết
thảy, lệ rơi thành sông.
Người đàn ông tên Lạc Phàm Vũ kia, lần đầu tiên không trải qua sự
đồng ý của tôi, đã xông vào phòng.
Tôi hoảng loạn luống cuống, chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ấy đi ra
ngoài.
Anh ấy hút thuốc, biểu tình thực khủng bố, lạnh giọng nói: “Cô lại
đây, ngồi xuống.”