Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích, nghe anh ấy quát lớn, mới
chậm rãi đi qua ngồi xuống.
Lạc Phàm Vũ bắt đầu nói chuyện, mới đầu anh ấy phân tích từng li
từng tý nội tâm của tôi, anh ấy nói anh ấy biết tôi thích Nam Cung, anh ấy
nói anh ấy biết rõ tâm tư của tôi, sau đó, anh ấy cười lạnh nói: “Cô cảm
thấy chỉ là thích một người thì không cần sợ hãi, cô yêu cho nên cô không
sai đúng không? Cô cảm thấy trong tình yêu không có vấn đề xứng hay
không xứng đúng không? Nhưng, Dụ Thiên Nhu, cô thật sự không xứng.”
Tôi cảm giác được mình bị nhục nhã.
Mặt thực nóng, tôi gần như muốn mắng trả, ngón tay kẹp điếu thuốc
của anh ấy lại dùng một loại tư thái cao ngạo khinh miệt mà bác bỏ sự bất
mãn của tôi.
Anh ấy nói: “Cô biết vì sao cô có thể xuất ngoại đi Manchester chữa
khỏi đôi mắt hay không? Cô có biết năm đó cô và chị của cô nghèo đến
mức không xu dính túi, chị của cô làm thế nào để kiếm tiền trả chi phí
thuốc men cho cô hay không? Dụ Thiên Nhu, nếu có một chút lương tâm,
vậy hãy hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe.”
Anh ấy bắt đầu nói từ Trình Dĩ Sênh, nói Trình Dĩ Sênh phản bội chị
như thế nào, mang theo cô gái con nhà giàu đang mang thai chạy trốn; nói
tiền mà chị của tôi vất vả tích cóp nhiều năm biến thành bọt biển như thế
nào; nói Nam Cung Kình Hiên hoàn mỹ ở trong lòng tôi có bao nhiêu khốn
kiếp, vì cứu tôi, chị bị bao nhiêu nhục nhã; nói chị vì giữ bằng được con
của mình mà chạy trốn đám người ở trong phòng giải phẫu như thế
nào……
“Thiên Nhu, cô có thấy chị của cô mặc áo ngắn tay bao giờ chưa?”
Lạc Phàm Vũ nhẹ nhàng nói, khói thuốc lượn lờ làm cho gương mặt của
anh ấy trở nên mông lung: “Cô ấy không dám mặc, vết thương trên cánh