Sau hết thảy những chuyện trên, còn lại rất nhiều chuyện cũ tôi không
muốn hồi ức.
Căn hộ trong khu Bích Vân kia, xa hoa quý giá, chị đứng ở bên trong,
giống như cô vợ xinh đẹp đang chờ chồng về, chị luôn là một người tuy
nghèo khổ nhưng kiên cường, trong mắt lấp lánh ánh sáng chói mắt bức
người, thế nhưng cuộc sống xa hoa hiện tại, làm cho tôi không biết nên tin
ai.
Dần dần, tôi cũng biết hết thảy về chị và Nam Cung.
Dần dần, tôi cảm thấy mình không thể tiếp thu.
Một người đàn ông có thể nói là hoàn mỹ, anh ấy lạnh nhạt, anh ấy
kiêu căng, anh ấy tàn nhẫn vô tình, anh ấy lật tay làm mây úp tay làm mưa,
trên người anh ấy mang theo sự ác độc khát máu, nhưng khi ở trước mặt
chị, anh ấy lại biểu lộ sự nhu tình cùng yêu thương.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi nỗ lực không để mình trở nên
ích kỷ ghen ghét, tôi nỗ lực làm cho mình xem nhẹ sự tồn tại của người đàn
ông tên Nam Cung Kình Hiên kia, không ảo tưởng nữa, không quấy rối tình
cảm vốn đã rung chuyển khó khăn của bọn họ.
Tôi đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần, Dụ Thiên Nhu, mày phải
có lương tâm, nếu không mày sẽ bị coi thường!
Nhưng mấy loại chuyện cảm tình như thế này, tôi khống chế không
được.
Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi thật sự không có biện pháp, tôi rất muốn
phỉ nhổ chính mình, nhưng tôi lại không thể khống chế bản thân.
*****