Sau một năm, tôi không có gì khác so với lúc ở Trung Quốc, vẫn hỗn
loạn mờ mịt như cũ, chẳng qua giao tiếp từ tiếng Trung biến thành tiếng
Anh mà thôi, tôi có thể cảm giác được khí hậu ấm lạnh, nhưng lại không
cách nào cảm giác được cảnh vật nơi mình sinh sống, tôi rất nhớ chị, vài
lần nói muốn nghe giọng của chị, nhưng lại bị cự tuyệt.
Tôi rất nghi hoặc, thậm chí vô cùng sợ hãi, nhưng tôi biết, mình không
có lựa chọn.
Tôi là một người mù, người khác đối đãi với tôi như thế nào tôi đều
không có năng lực phản kháng, đặc biệt là ở một hoàn cảnh lạ lẫm, trong
lòng tôi tin tưởng, chị cũng vẫn mạnh khỏe, những gì chị an bài cho tôi
nhất định cũng là tốt nhất, tôi đang chờ đợi, chờ đến một ngày mình có thể
nhìn thấy.
Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy.
Đó là hai tuần sau cuộc giải phẫu, từ hôn mê đến thanh tỉnh, thậm chí
tôi còn cho rằng có lẽ giải phẫu không thành công, nhưng tôi đã nhìn thấy,
thời điểm bác sĩ tháo từng vòng băng gạc khỏi đôi mắt, tôi cảm giác được,
ánh sáng giống một cây đao đâm vào đôi mắt mình.
Đối diện đi tới một người, dáng người thẳng tắp, anh ấy mặc một bộ
tây trang màu đen, không hiểu sao tôi lại có một loại cảm giác yên ổn.
Anh ấy đi tới, thấp giọng hỏi tôi: “Có nhìn thấy không?”
Sau đó người đàn ông này lại bị tôi tùy hứng gọi là Nam Cung, tôi chỉ
kêu họ của anh ấy.
Tôi thừa nhận, tôi không biết gì về bối cảnh hay gia thế quyền lực của
anh ấy, không hề biết bất cứ điều gì về anh ấy, thậm chí không hiểu rõ mối
quan hệ giữa anh ấy và chị mình, tôi chỉ biết anh ấy là ân nhân cứu mạng
của tôi, tất cả người chăm sóc bên cạnh tôi đều dùng ngữ điệu cung kính lễ