phép gọi anh ấy là “Thiếu gia”, anh ấy không cao ngạo, chỉ là tính cách hờ
hững, nói chuyện cũng nhàn nhạt không có cảm xúc.
Tôi thừa nhận, trong năm năm không có bất cứ tin tức gì của chị, tôi
đã ỷ lại, đã tín nhiệm, thậm chí ngay cả trái tim cũng hướng về anh ấy.
Cho dù anh ấy không hề làm gì, lại càng không có bất cứ tỏ vẻ gì đối
với tôi.
Thời gian nhanh chóng xoay chuyển tới năm năm sau.
Năm ấy, trời Manchester rơi đầy tuyết, tôi ở dưới lầu ký túc xá đắp hai
người tuyết, đội mũ lên cho nó, hướng về phía ông già Noel ước nguyện,
ước nguyện tôi có thể trở về Trung Quốc, có thể gặp lại chị.
Chính là ngay thời khắc đó, Nam Cung điện thoại tới, anh ấy nói, sau
khi tốt nghiệp tôi có thể về nước.
*****
Năm năm, dường như đã qua mấy đời.
Phảng phất vẫn là sân bay kia, thời điểm tôi hoảng hốt ôm lấy chị,
dường như hết thảy không có gì biến đổi.
Thoạt nhìn chị không phải rất vui vẻ, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng
người giống như trong trí nhớ của tôi như cũ, bên người chị cũng không
phải là người đàn ông ôn tồn tên Trình Dĩ Sênh, mà là một người đàn ông
cao ngất, toàn thân toát ra sự phóng khoáng ung dung, khi người đó cười rộ
lên vô cùng mị hoặc, ngay cả biển số xe cũng khiến tôi líu lưỡi không thôi,
tôi thừa nhận, tôi có chút luống cuống, lại càng muốn nhìn thấy Nam Cung
hơn.