*****
Trong văn phòng.
“Xin chào giám đốc, tôi là Dụ Thiên Nhu, trước đó xin nghỉ giữ chức
năm tháng, hiện tại có thể đi làm trở lại.” Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một
hơi, lễ phép nói với người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.
Người đàn ông uống một ngụm trà, nhìn lý lịch của cô, bỗng nhiên
hỏi: “Cô và Lạc tổng có quan hệ gì?”
Nháy mắt, đầu óc của Dụ Thiên Nhu có chút đình trệ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ vẻ mơ hồ, nghĩ nghĩ vẫn là cúi người
hỏi: “Giám đốc, ‘La Tống’ là ai?”
Thiếu chút nữa giám đốc đã phun ngụm nước trà trong miệng ra.
Theo bản năng, Dụ Thiên Nhu cảm thấy mình đã gây họa, ánh mắt
khẩn trương, vội vàng rút khăn giấy trên bàn đưa cho ông ta.
“Người đứng đầu tập đoàn Lạc thị, Lạc Phàm Vũ, cô không quen
biết?” Giám đốc ngẩng đầu hỏi.
Lúc này Dụ Thiên Nhu mới biết ông ta nói đến ai.
“À à…… Anh ấy, biết, tôi có quen.” Cô gật đầu, cảm thấy mình cũng
thực vô tội, trước kia không có ai kêu Lạc Phàm Vũ như vậy ở trước mặt
cô.
“Vậy, quan hệ đó là gì?” Giám đốc nheo mắt, thoạt nhìn rất ‘bát quái’.
“Không có quan hệ gì, anh ấy là bạn của anh rể tôi.” Cô thành thật.
“Anh rể cô là ai?”