“Ai ai ai ai, ai kêu cô đi?” Giám đốc ở phía sau hô to gọi nhỏ.
Dụ Thiên Nhu đứng lại, xoay người, một câu cũng không nói.
“Cô nói xem, mấy cô gái trẻ bây giờ, một chút kích thích cũng chịu
không nổi, còn có thể làm cái gì? Mấy ngày hôm trước cũng có thực tập
sinh tức tối bỏ việc, đây là tố chất tâm lý gì vậy? Công ty lại không áp bức
sức lao động, nghe hai câu lải nhải liền không chịu nổi, còn thay đổi công
ty, công ty nào dám thuê cô?” Giám đốc cười nhạo: “Trở lại, ngồi xuống.”
Bị giám đốc nói như vậy, Dụ Thiên Nhu cảm thấy mình thật đúng là
làm ra vẻ, hơi xấu hổ, lần nữa ngồi xuống.
“Cô nhìn xem, đây là vị trí tổng trợ lý trên tầng cao nhất, bởi vì giao
tiếp rất nhiều cho nên yêu cầu người từng du học cũng như có kinh nghiệm,
điểm này có phải rất đúng khẩu vị với cô hay không?” Giám đốc đưa qua
một tờ giấy.
Dụ Thiên Nhu nhìn nhìn, trong mắt dần tỏa ánh sáng, thật cẩn thận
hỏi: “Vậy là ông muốn tôi nhận vị trí này?”
Giám đốc cười vô cùng lương thiện: “Cô nghĩ sao?”
“Tôi cảm thấy tôi rất thích hợp.” Cô cắn cắn môi nói, hơn nữa giám
đốc còn đưa cho cô xem phần tư liệu này, chẳng lẽ không phải là muốn cho
cô nhận việc sao?
“Nếu cô muốn thử thì thử đi, xem như tôi cho cô cơ hội cuối cùng,
không làm được thì đi công ty khác, thế nào?” Giám đốc nhếch chân lên bắt
chéo, sâu kín nói.
Dụ Thiên Nhu đứng lên, trong lòng cảm kích, khom lưng nói: “Cảm
ơn giám đốc! Tôi sẽ nỗ lực không để cho ông mất mặt!”