Cô ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, đi lên trên tầng cao nhất, ở phía sau,
giám đốc nhướng mày, có loại cảm giác ‘công đức viên mãn’.
*****
Thời điểm thông qua vòng khảo hạch cuối cùng, ngoài cửa sổ đã dần
tắt nắng.
Trên thế giới này có một loại người, thời điểm người khác đi làm,
không biết anh ta đang phóng đãng ở nơi nào, đến khi người khác mệt mỏi
tan sở, anh ta thì ngược lại, tinh thần sáng láng vui vẻ thoải mái đi tới công
ty.
Lạc Phàm Vũ đứng trong đại sảnh trên tầng cao nhất, nhìn Dụ Thiên
Nhu và một vị khách nói chuyện với nhau, lúm đồng tiền tươi như hoa, vị
khách kia không chút bủn xỉn khen cô xinh đẹp, cô gái nhỏ cả kinh, theo
bản năng sờ sờ tóc, tiếp theo nói tiếng cảm ơn.
Chờ đến khi vị khách đó rời đi, Dụ Thiên Nhu kéo kéo tóc che sườn
mặt của mình kín hơn, căn bản là cô không có can đảm chạm đến da thịt
bên trong của mình, trải qua những tháng ngày kia, phần da thịt bị bỏng đã
lành có thể nói là hoàn mỹ, nhưng dấu vết bị bỏng thì vẫn còn, cô đã nhìn
kỹ, dấu vết sau khi cấy da như là một đóa hoa lửa, chậm rãi nở rộ ở trên
sườn mặt của cô.
Khó coi, thật sự rất khó coi.
“Chào tổng giám đốc!”
“Chào Lạc tổng!”
Người người lướt qua, nhiệt tình chào hỏi vị tổng giám đốc tuổi trẻ
nhiều tiền.