Thợ trang điểm sợ hết hồn, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái ngã sấp ở
trên bàn.
“Tiểu thư cô không sao chứ?”
Dụ Thiên Tuyết đau đến nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu
trắng bệch như tờ giấy, chảy mồ hôi, đưa tay gắt gao ôm cánh tay của mình.
“Cô…..” Thợ trang điểm không rõ lắm cô bị làm sao, theo bản năng
bước qua vén tay áo của cô lên, nhất thời ngẩn người hít sâu một hơi: “Ông
trời ơi! Cô…..Làm sao cô bị như vậy!”
.....Chỗ bị phỏng đã nổi lên bọng nước, giờ phút này, vì bị cọ sát mà
vỡ ra, nước vàng chảy nhầy nhụa, thịt non hồng hồng ở bên trong như ẩn
như hiện, không trách được cô đau đến như vậy.
“Cô chờ một chút nha, tôi giúp cô xử lý!” Thợ trang điểm vội vàng
chạy đi lấy thuốc khử trùng và bông gòn, cau mày lau nước vàng, nóng
lòng nói: “Vì sao cô lại bị như vậy? Là bị phỏng à? Sao cô không bôi
thuốc? Vết phỏng lớn như vậy sẽ để lại sẹo nha!”
Lông mi của Dụ Thiên Tuyết ướt nhẹp, cười khổ một tiếng, giọng
khàn khàn: “Tôi chưa kịp bôi.”mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
“Cô bị như vầy làm sao còn có thể mặc lễ phục để dự tiệc, nếu không
thì tôi nói với Nam Cung thiếu gia một tiếng, cô trực tiếp đi bệnh viện thì
tốt hơn!” Thợ trang điểm suy nghĩ một chút rồi nói.
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, nếu tên khốn kia có lòng tốt thì hiện tại cô
cũng sẽ không chật vật như thế này: ”Anh giúp tôi xử lý sơ qua một chút là
được rồi, chờ bữa tiệc kết thúc tự tôi sẽ đi bệnh viện.” Cô nhẹ giọng khẩn
cầu.