“Em có biết phân rõ nặng nhẹ hay không?” Ánh mắt Lạc Phàm Vũ
lạnh lùng nhìn qua, quan sát cô: “Chính ông ta còn phải nhìn sắc mặt của
tôi để ăn cơm, em dựa vào ông ta mà không dựa vào tôi, đầu óc là như thế
nào lớn lên?”
“Anh……” Dụ Thiên Nhu cảm thấy đầu óc ong ong, trước giờ chưa
từng cảm thấy người đàn ông này nói chuyện khó nghe như vậy.
Thực kỳ quái, nhìn bộ dáng cắn môi ẩn nhẫn của cô nhóc này, không
hiểu sao Lạc Phàm Vũ thấy tâm tình tốt hơn một chút.
Duỗi tay búng cái trán của cô một cái, anh không nói gì mà túm lấy
tay cô: “Được rồi, đi về, lần sau lại chở em lại đây chơi.”
Nói xong, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của một đống người trong
phòng, túm cô đi thẳng ra ngoài.
Ở phía sau bọn họ, Tiểu Ảnh thổn thức: “Mẹ, hình như dì út rất sợ chú
Lạc nha! Nhưng chú Lạc không hề hung dữ với ai khác, vì cái gì lại hung
dữ với dì út như vậy?”
Dụ Thiên Tuyết duỗi tay sờ sờ đầu cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh
tú lộ ra biểu tình vô tội: “Cái này mẹ không cũng biết, lúc chưa sinh ra con,
ba của con cũng hung dữ với mẹ y như vậy.”