“Được rồi, đi thôi, đưa em về trước, sau đó tôi mới về nhà.” Lạc Phàm
Vũ nhìn đồng hồ, nói.
Dụ Thiên Nhu lắc đầu, giơ máy chơi game lên: “Tôi còn chưa đánh
thông qua quan, Tiểu Ảnh nói sẽ đánh giúp tôi.”
“Có phải tôi còn phải chờ em đánh tới rạng sáng mới rồi đưa em về
hay không tiểu thư?” Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn mà nói:
“Thu thập đồ đạc nhanh lên, bằng không ngày mai đừng nghĩ tới văn
phòng, hôm nay phỏng vấn em vẫn chưa thông qua đâu.”
Mấy ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào bàn phím máy chơi game,
bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa đã thao tác sai.
“Anh……”
Dụ Thiên Nhu kinh ngạc, lúc này cô mới nhớ tới đại tổng giám đốc
trên tầng đỉnh công ty chính là Lạc Phàm Vũ, cô phỏng vấn suốt một buổi
chiều, chẳng lẽ chỉ một câu nói của anh liền bị ngâm nước nóng?
“Sao anh có thể như vậy, hôm nay người phỏng vấn còn nói tôi rất
không tệ, lúc phỏng vấn tiếng Anh, người ta cũng khen tiếng
Anh của tôi nói rất chuẩn!” Giống như bị đốt chân, Dụ Thiên Nhu
nhảy dựng lên trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói.
“Vô nghĩa, em du học ở nước ngoài, tiếng Anh nói không chuẩn em
còn lăn lộn được hay không?”
“……” Bị nói đến nghẹn, sắc mặt Dụ Thiên Nhu càng đỏ: “Nhưng
những phương diện khác tôi cũng làm rất khá, thật, anh đi xem bài thi của
tôi đi, đều là điểm tuyệt đối! Ngay cả thời gian đi làm vào ngày mai người
phỏng vấn cũng đã nói cùng tôi!”