Dụ Thiên Tuyết cười cười: “Anh cho con bé là thần đồng sao? Con bé
làm sao nghe được anh nói chuyện?”
“Tên Kình Hiên kia vẫn luôn khoe với tôi là có thai động không phải
sao?” Lạc Phàm Vũ cất cao âm điệu, thò lại gần: “Mau mau mau, cũng cho
tôi cảm thụ thai động một chút, chuyện này thật thần kỳ, tên kia kích động
đến như là cái gì……”
“Anh đừng, hiện tại phỏng chừng con bé đang ngủ, không có khả năng
cả ngày đều động, tôi đã bị lăn lộn sắp chết.” Dụ Thiên Tuyết bật cười nhìn
động tác của anh, có chút chống đỡ không được.
“Không sao đâu, bà xã,” Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn ưu
nhã đi tới, hai tay chống trên sofa, cúi đầu thân mật hôn môi cô, đôi mắt
sáng lấp lánh: “Cho cậu ấy kích động một chút đi, người này, rõ ràng chính
là không có con nên ghen ghét.”
“Mẹ nó, cậu lại nói như vậy nữa là mình sẽ thật sự tìm phụ nữ sinh
con!” Lạc Phàm Vũ bị nhục nhã đến mức muốn vùng lên.
“Ừ, vậy anh phải chọn lựa cho thật kỹ,” Dụ Thiên Tuyết hạnh phúc
dựa vào lồng ngực rộng lớn của Nam Cung Kình Hiên, nghiêm túc nói:
“Anh muốn mắt hai mí hay một mí, mặt trái xoan hay mặt tròn, con gái hay
là con trai, vóc dáng cao hay lùn…… Có thể dựa theo tiêu chuẩn này mà
tìm.”
Lạc Phàm Vũ nghe xong lời này thì càng thêm rối rắm.
Anh muốn con mình trông như thế nào, trước nay anh không hề xem
chuyện này là quan trọng.
Quan trọng nhất chính là, căn bản anh không biết mình thích dạng phụ
nữ gì, người duy nhất mà anh thích kia, hiện giờ chính là đang rúc trong