nhu hòa, nhưng thời điểm nhìn Lạc Phàm Vũ lại lộ vẻ lạnh lùng, không lưu
tình chút nào mà cho anh một quyền.
“Đó là con gái nuôi của mình!”
“Con của mình chính là con của mình, cái gì mà nuôi với dưỡng?
Muốn thì tự mình sinh đi, cậu còn sợ tìm không thấy phụ nữ?”
“Mình chính là không muốn tìm, mình mà tìm là hù chết cậu……”
Hai người vừa đấu miệng vừa đi vào phòng khách, Dụ Thiên Nhu đạp
rớt giày ngồi trên sofa chơi trò chơi Tiểu Ảnh vừa mới khai phá, mặt đỏ
hồng, nghe Tiểu Ảnh vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ đạo, ngón tay nhanh
chóng lướt phím.
“Dì út, là bên phải, hướng bên phải! Dì phải dùng chiêu liên hoàn mới
có thể thắng được, để cháu giúp dì!” Tiểu Ảnh nhảy tới nhảy lui chỉ huy,
nhịn không được lại tự mình ra trận thao tác.
“Sắp chết……” Cô cắn môi, nhìn lượng máu càng lúc càng ít, khẩn
trương đến sắp hít thở không thông.
“Không chết được! Xem cháu!” Tiểu Ảnh cũng nhảy lên sofa, hai bàn
tay nhỏ bao trùm lên trên tay cô, cạch cạch mà ấn.
“Tiểu Ảnh, ngồi xuống chơi với dì út, không được dẫm sofa.”
Dụ Thiên Tuyết vuốt ve cái bụng phồng lên, ôn nhu nhắc nhở.
Tiểu Ảnh le lưỡi, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Con gái bảo bối……” Lạc Phàm Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Dụ
Thiên Tuyết: “Có nhớ ba nuôi hay không?”