“Một lần cũng không?”
“Không có.”
“Bị cường hôn chưa?”
“Cũng…… Không có.” Đột nhiên cô cảm thấy sởn tóc gáy.
“À, thì ra là như vậy……” Lạc Phàm Vũ như hiểu ra, khoé miệng hàm
chứa nụ cười tươi thực lương thiện, ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào
mặt cô, chậm rãi cúi đầu xuống.
Xúc cảm thực tốt, tinh tế mềm nhẵn.
Phía trước là một vùng ánh sáng chói lọi, mơ hồ có thể nghe được
tiếng người nói chuyện trong phòng khách, mà thân thể của Dụ Thiên Nhu
đang dán sát vào chiếc Ferrari xa hoa, cô không dám nhúc nhích, chịu đựng
cảm giác tê dại trên lưng, chờ đợi động tác càng quá đáng hơn của người
đàn ông này, từ sườn mặt đến hàm dưới, ngón tay của anh gần ngay trước
mắt, cô nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng nhiên cắn lấy!
“……!!” Lạc Phàm Vũ kêu lên một tiếng, đau đến xương cốt như bị
chặt đứt!
“Đáng chết……” ‘Bang’ một tiếng, bàn tay của Lạc Phàm Vũ chống
trên cửa xe, đè nặng thân hình nhỏ xinh nữ tính kia dưới thân, khuôn mặt
tuấn tú thống khổ, cúi đầu dán sát sườn mặt cô, thô lỗ gầm nhẹ ra lệnh:
“Nhả ra!”
Mẹ nó, thật đau…… Cô nhóc này tuổi chó sao?!