Thật sự có rất nhiều sự kiện là không có khả năng.
Lạc Phàm Vũ dần dần trầm mặc xuống, thói quen ồn ào làm cho anh
nghẹn đến mức có chút khó chịu, nhưng cô nhóc ngồi bên cạnh này, lời nói
rõ ràng mang theo kim châm, nói một hai câu đã bắt đầu xù lông.
“Anh đưa tôi đi chỗ nào?” Dụ Thiên Nhu có phần mờ mịt, rốt cuộc
bây giờ mới phản ứng kịp.
“Thăm con gái bảo bối của tôi.” Khoé miệng của Lạc Phàm Vũ ngậm
cười.Dụ Thiên Nhu bỗng khẩn trương.
“Làm sao vậy? Căng thẳng như vậy làm gì?” Lạc Phàm Vũ nhịn
không được duỗi tay búng búng mặt của cô: “Tôi cũng sẽ không ăn em?”
Dụ Thiên Nhu nhíu mày, mang theo chút đề phòng nho nhỏ né tránh:
“Anh đừng có chạm vào mặt tôi nữa, bằng không cắn anh!”
Cô không nói như vậy còn đỡ, lời vừa thốt ra, Lạc Phàm Vũ tức khắc
nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cô.
Xuống xe, nhìn cô nhóc kia kéo cửa bước ra ngoài, thân hình cao lớn
của anh đứng ở phía sau cô, Dụ Thiên Nhu lui về phía sau bỗng nhiên đụng
vào tường người, theo bản năng đỡ lấy cửa xe, quay đầu, nhìn đến gương
mặt mị hoặc của anh.
“Dụ Thiên Nhu, em đã hôn môi cùng người khác lần nào chưa?” Lạc
Phàm Vũ rũ mắt thấp giọng hỏi, khóe miệng hàm chứa nụ cười hư hư thực
thực.
Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Nhu trừng to, theo bản năng cảm
thấy, người đàn ông này, có bệnh.
“Không có.” Cô cắn môi, thành thật trả lời.