“Không phải, bọn họ sẽ không dây dưa.”
“Vậy người kia vừa mới dây dưa cái gì với em?”
Dụ Thiên Nhu không nói lời nào, chỉ là bụm kín mặt của mình, nhỏ
giọng nói: “Lại không quen biết tôi, cũng không hiểu biết gì về tôi, mới
nhìn thấy tôi đầu tiên liền nói thích, chẳng lẽ thích gương mặt này của tôi
sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ bại lộ toàn bộ khuôn mặt ra cho anh ta nhìn, hù
chết anh ta!”
Lạc Phàm Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô.
Tiếp theo đó, cười ha ha ra tiếng.
Cô nhóc này, có chút thú vị.
“Tôi nói thật, gương mặt kia của em không có khủng bố đến vậy, dọa
không chết người.” Anh an ủi cô.
“Đó là bởi vì anh rể giúp tôi.” Hồi lâu, thanh âm rất nhỏ xuyên qua
khe hở ngón tay mảnh khảnh truyền ra.
Ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm nhanh chóng hiện ra.
—— bởi vì anh rể và chị đã giúp tôi, cho nên tôi mới có tiền trị liệu
cũng như tiến hành giải phẫu đắc đỏ, có đôi khi, đích xác là trên thế giới
này không có gì là không có khả năng, chẳng qua có tiền cùng không có
tiền chính là khác nhau.
Nhưng anh có từng nghĩ tới không?
Nếu không phải như vậy, tôi sẽ có một khuôn mặt như thế nào.
Có người thích tôi, nói chuyện cùng tôi, cảm thấy tôi rất đẹp hay
không?