Ừ, có tiềm chất, ngày đầu tiên đi làm đã có người theo đuổi, nếu cô
nhóc này không phải bị hủy dung, cũng là hồng nhan họa thủy.
Lạc Phàm Vũ vốn không muốn quản, nhưng tốt xấu gì cũng là em gái
của Thiên Tuyết, anh đảo tay lái chạy xe vòng qua.
Ngay khi chiếc Ferrari màu xám bạc ngừng ở ven đường, thời điểm
cửa sổ xe hạ xuống, đôi nam nữ đang tranh chấp dây dưa kia rốt cuộc câm
miệng.
“Lên xe, về nhà.” Gương mặt anh tuấn mị hoặc của Lạc Phàm Vũ lộ ra
vài phần ngang ngạnh lãng tử, hạ cửa sổ xe, nói.
Người đàn ông cầm hoa hồng tức khắc mở to hai mắt, khiếp sợ vô
cùng.
Dụ Thiên Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt lộ ra sự đề phòng, bước
từng bước nhỏ vòng qua người đàn ông kia, nhanh chóng chạy đến xe của
Lạc Phàm Vũ: “Lần sau anh đừng làm vậy nữa, tôi chưa muốn yêu đương!”
Nói xong, cô vội vàng chui vào xe, giống như là được cứu rỗi.
Lạc Phàm Vũ nhịn không được cười ra tiếng.
*****
“Không nghĩ yêu đương, loại lý do rách này mà em cũng nghĩ ra
được……” Lạc Phàm Vũ lái xe, cười nhạt, cánh tay ưu nhã gác ở trên cửa
sổ xe: “Có phải em chưa hề được người khác thổ lộ qua?”
Dụ Thiên Nhu giật mình, còn cẩn thận hồi ức một lát, cắn môi:
“Không phải, thanh niên ngoại quốc không giống nơi đây.”
“Chỗ nào không giống? Chẳng lẽ còn ôm đàn ghi-ta ở trước cửa sổ
phòng của em đàn nhạc trữ tình?”