Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau nhói như bị kim châm, ủy khuất nhìn
anh hét to: “Vậy thì thế nào?! Tôi không có quyền được yêu sao? Không có
quyền được hạnh phúc sao? Em gái anh đính hôn, tôi cũng đã tới chúc
phúc, anh còn muốn thế nào nữa!”
Cô bướng bỉnh quật cường, trong đôi mắt long lanh hơi nước.
Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết.” Vừa
định uy hiếp thì Lạc Phàm Vũ đứng bên cạnh cũng đã nhìn không nổi nữa,
nhíu mày nói: “Ay được rồi, Kình Hiên, cậu đừng loạn phát tỳ khí như mấy
ông già nữa, mình đi là được rồi chứ gì? Người của cậu, thật đúng là quý
báu ai cũng không thể đụng vào!”mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:
ddlequydon
Câu cuối cùng kia, anh cười cười nói, giống như là châm chọc, cũng
biết, giờ phút này rời đi là cách tốt nhất để giúp Dụ Thiên Tuyết.
“Đi theo tôi!” Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
giờ đã đỏ hồng mê ly liền căm tức một hồi, nắm bàn tay nhỏ bé mềm nhẵn
kéo cô đi, bước chân của Dụ Thiên Tuyết lảo đảo, không biết bị kéo đến
chỗ nào, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đẩy đám người ra, toàn thân Trình Dĩ Sênh mặc một bộ tây trang màu
trắng ưu nhã, nụ cười ôn hoà hiền hậu, khiêm tốn lễ phép mời rượu từng
người.
Thấy Dụ Thiên Tuyết, anh ta thoáng kinh hãi, nhìn nhìn Nam Cung
Kình Hiên, lúc này mới biết chuyện gì xảy ra.
“Cũng là người sắp kết hôn rồi, không cùng người quen cũ uống một
ly chẳng phải là quá đáng tiếc sao?” Khóe môi của Nam Cung Kình Hiên
lãnh ngạo nâng lên, đoạt lấy cái ly trong tay Dụ Thiên Tuyết ý bảo bồi bàn
bên cạnh rót đầy, kín đáo đưa cho cô rồi đẩy cô về phía trước một chút,
lạnh giọng ra lệnh: “Đi kính Trình tiên sinh một ly!”