Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Dụ Thiên Tuyết phiếm hồng,
nhưng vẻ mặt vẫn thanh lãnh, không nói câu nào.
“Ha ha, người đẹp, cạn một ly nào, chân trời ở đâu mà không có cỏ
thơm, loại đàn ông này để lại cho loại phụ nữ xứng với anh ta hưởng thụ,
cô nói phải không?” Lạc Phàm Vũ cười híp mắt rót đầy rượu vào cái ly
không trên tay cô.
Người đàn ông này quá mức khinh bạc, chỉ là nghe xong những lời
này trong lòng cô chợt rung động, hung hăng đau đớn một chút.
Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười cười, lộ vẻ mị
hoặc say lòng người: “Nói đúng, tôi uống một ly với anh!”
Tim của Lạc Phàm Vũ đột nhiên đập nhanh loạn nhịp, nhìn thấy ly
rượu của cô chạm qua vội vàng nghênh tiếp, một tiếng cụng ly giòn vang
khiến trong lòng nhộn nhạo, anh híp mắt nhìn cô uống hết ly rượu đỏ, thầm
nghĩ, cô gái này, quả nhiên quá hấp dẫn người ta. truyện chỉ đăng tại
ddlequydon
“Cậu rảnh rỗi lắm sao?” Thân ảnh cao ngất của Nam Cung Kình Hiên
đi qua đây, khí lạnh trong đôi mắt trực tiếp bức bách Lạc Phàm Vũ, đưa
cánh tay to lớn ôm Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực: “Nhàn rỗi đến nỗi
muốn đến gần người phụ nữ của mình để giết thời gian?”
Dụ Thiên Tuyết ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn cùng mùi
rượu, theo cánh tay ôm ngang hông của mình bay vào trong mũi.
Cô cau mày đẩy anh, khàn giọng chống cự: “Anh buông tôi ra.”
“Buông cô ra? Buông ra để cô đi quyến rũ đàn ông sao?!” Nam Cung
Kình Hiên nghiêm mặt, cúi đầu chăm chú nhìn cô đang ở trong khuỷu tay
mình.