Cô cố đẩy bả vai to lớn rộng rãi của người đàn ông trước mắt ra, đôi
mắt trong veo dần tập trung xác định tiêu cự, cuối cùng hét lên một tiếng,
hung hăng đẩy Nam Cung Kình Hiên ra, kinh hoảng lui về phía sau, nhưng
không cẩn thận, cái gáy đụng phải cửa kính đằng sau, đau đến choáng váng.
“…..” Anh muốn làm gì!” Dụ Thiên Tuyết giơ tay che cái gáy, ánh
mắt e ngại mà oán hận nhìn anh. mang truyện đi xin ghi rõ
nguồn:ddlequydon
Đôi mắt sắc của Nam Cung Kình Hiên từ ngọn lửa bùng cháy dữ dội
trở nên âm lãnh, giống như một con sư tử kiêu ngạo túm lấy cổ chân cô,
kéo tới gần mình trầm giọng trả lời cô: “Trừng phạt cô!”
Dụ Thiên Tuyết lại liên tiếp thét chói tai, không biết phải làm thế nào,
đầu óc mê man ý thức tán loạn, cô say không tưởng tượng nổi, trong lòng
tràn đầy ủy khuất cùng oán hận mở miệng: “Nam Cung Kình Hiên…..Tại
sao lại là anh, tôi không muốn gặp lại anh! Anh thả tôi ra!”
“Thật đáng tiếc! Cô chỉ có thể nhìn thấy tôi!” Nam Cung Kình Hiên
ôm chầm eo cô giam cầm cô trong ngực, đóng sầm cửa xe.
“Tôi không muốn tới nơi này..…” Dụ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn
thấy những bóng đèn thạch anh tinh xảo treo trong phòng khách xa hoa của
biệt thự, đột nhiên rất sợ, khuôn mặt đỏ hồng, liều mạng kháng cự: “Tôi có
nhà, tôi muốn trở về chỗ của mình, anh không cần phải kéo tôi, tôi không
vào được đâu!”
“Cũng không phải theo ý cô!” Nam Cung Kình Hiên rất căm tức, ôm
lấy cô đi vào bên trong: “Đã nói với cô, về sau nhất định phải nghe theo lời
của tôi, cô gái đáng chết, thậm chí đều đã quên sạch sẽ rồi, có đúng
không?!”
Trời đất quay cuồng, Dụ Thiên Tuyết tựa vào ngực anh, “Ưm” một
tiếng, trong ý thức mơ hồ bỗng nhiên nói một câu: “Tôi không cần phải