Hàng lông mày đang nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, Nam Cung Kình
Hiên từ từ quay người đi, Dạ Hi không có việc gì là tốt rồi.
Đột nhiên nhớ tới Dụ Thiên Tuyết còn bị mình nhốt ở trong xe chưa
cho ra, Nam Cung Kình Hiên hoảng hốt, sải bước đi thẳng ra ngoài, bóng
dáng cao ngất thon dài tản ra tuấn dật mị hoặc, trong đôi mắt thâm thúy ẩn
giấu tức giận tỏa sáng trong bóng đêm.
Mở cửa xe, không nghĩ tới cô đang nằm cuộc tròn trên ghế sau mà ngủ
thiếp đi.
Bộ lễ phục màu xám tro tinh xảo ưu nhã, giờ phút này bởi vì tư thế
ngủ của cô mà trượt lên đến trên đùi, ngón tay thon dài tái xanh vì không có
cảm giác an toàn mà nắm chặt lấy dây an toàn, miệng không ngừng “Ưm”,
tư thế cùng vẻ mặt đáng thương đến cực hạn.
Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cô ra, nắm tay
cô trong lòng bàn tay mình kéo cô ngồi dậy, ôm vào trong lòng.