tới dạy dỗ cô, bây giờ Dạ Hi lại xảy ra chuyện như vậy, có thể chọc anh nổi
điên cũng chỉ có người phụ nữ đáng chết này!
“Không phải là tôi làm..… Thật sự không phải tôi làm! Tại sao anh tin
tưởng cô ấy mà không tin tôi! Nam Cung Kình Hiên,anh dựa vào cái gì! Số
mạng tôi hèn hạ là chuyện của tôi, bọn người khốn kiếp các người không
cần phải lấy ra để lăng nhục tôi, tôi nói tôi không có đẩy cô ấy, tôi không có
không có không có!” Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi đầy mặt, cuồng
loạn muốn đẩy bàn tay của anh ra giãy thoát khỏi anh. mang truyện đi xin
ghi rõ nguồn:ddlequydon
Sắc mặt cô đỏ hồng, vừa rồi là kiểu tóc quyến rũ động lòng người, giờ
đây, một vài sợi tóc rơi loạn trên gò má, càng lộ ra vẻ mị hoặc.
Sự nhẫn nại của Nam Cung Kình Hiên đã đến cực hạn, trên trán anh
đã nổi gân xanh: “Cũng tốt, cái miệng nhỏ của cô càng ngày càng lợi hại,
hôm nay tôi không thể không trừng phạt cô!”
“…..” Dụ Thiên Tuyết thống khổ ‘Ưm’ một tiếng, bị anh lôi đi xuống
lầu, bước chân của cô không vững, cứ hai ba bậc thang thì ngã đụng lại bị
anh kéo lê đi, giày cao gót ngã lệch không biết mấy lần, cổ chân của cô bị
bong gân đã sưng đỏ.chương mới nhất đăng tại ddlequydon
Đầu váng mắt hoa, tác dụng chậm của rượu lại phát tác, cô vô ý thức
giãy giụa: “Tôi không đi…..Nam Cung Kình Hiên anh buông tôi ra!”
“Không phải do cô quyết định!” Nam Cung Kình Hiên càng thêm nổi
giận, kéo cô ra ngoài bắt ép cô ngồi vào ghế sau chiếc Lamborghini.
Dụ Thiên Tuyết thống khổ vịn lấy ghế phía trước xoa xoa chân của
mình, thanh âm cùng hơi thở mong manh, mơ hồ khóc nức nở: “Không
phải là tôi…..Tôi đã nói với anh không phải là tôi! Tại sao anh không tin!”