“Hừ.” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đóng cửa xe: “Tôi ngu xuẩn
mới tin tưởng cô!”
“Các người sẽ gặp báo ứng.….Các người sẽ phải gặp báo ứng!” Đầu
óc của Dụ Thiên Tuyết đã mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng đầy nước
mắt, chỉ có thể nắm lấy dây an toàn của ghế sau thấp giọng nguyền rủa, cả
người cô đau nhức, càng lúc càng mê say, ngồi cũng ngồi không vững.
“Hôm nay tôi sẽ để cho cô bị báo ứng trước tiên!” Nam Cung Kình
Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn ghế sau, khởi động xe.
*****
Biệt thự nhà Nam Cung, đèn đuốc sáng trưng.
Bác sĩ Martin sau khi kiểm tra xong thì bước theo Nam Cung lão gia
nói gì đó, bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên cao ngất, một thân tây trang
đen tuyền đi tới.
“Thế nào rồi?” Hàn khí của Nam Cung Kình Hiên bức người, hỏi.
“Nam Cung thiếu gia.” Bác sĩ Martin sử dụng giọng Mỹ đáp lại anh,
sau đó lưu loát đổi thành tiếng Trung: “Em gái Dạ Hi của cậu chẳng qua là
bị kinh sợ, thật may là các bậc thang không va chạm trực tiếp với bụng,
trên người chỉ có ít vết bầm cùng vết thương nhẹ, nghỉ ngơi điều trị một
chút sẽ tốt.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Nam Cung Kình Hiên cuối cùng đã có thể
đặt xuống, dùng Anh văn nói lời cám ơn, cùng bác sĩ Martin nói chuyện
thêm một lúc, thấy Trình Dĩ Sênh ôm Nam Cung Dạ Hi đang khóc sụt sùi
ngồi trên ghế salon, ôn nhu an ủi, chỉ chốc lát Nam Cung Dạ Hi liền nín
khóc mỉm cười, ôm anh ta bắt đầu làm nũng.truyện chỉ đăng tại ddlequydon