dán sát vào người anh, cúi đầu hung hăng cắn vành tai ngọt ngào lạnh buốt
của cô: “Cô ép tôi đánh cô phải không?!”
Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, thân thể mảnh mai mềm yếu ở trước mặt
đàn ông khôi ngô bị vặn đau đến co rúm rất thống khổ.
“Kình Hiên!” Trình Dĩ Sênh kềm chế không được, trán nổi gân xanh,
gầm nhẹ một tiếng. chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên hiện rõ sự giễu cợt, lạnh
lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Thế nào?”
Dụ Thiên Tuyết nhân cơ hội hung hăng đạp anh một cước, hai tay
vùng thoát khỏi sự trói buộc của anh, nước mắt nóng hổi chảy xuống, khóc
xin giúp đỡ: “Dĩ Sênh! Cứu tôi!!” truyện chỉ đăng tại ddlequydon
Người đàn ông này cô đã yêu ròng rã năm năm, hẳn sẽ không nhìn cô
cứ như thế này mà luân lạc trong tay ác ma! Phải hay không?
Trình Dĩ Sênh rất nhanh nắm chặt nắm đấm, khớp xương đều trắng
bệch.
Nam Cung Kình Hiên bị đạp đau, ôm chầm lấy bả vai cô giữ chặt
trước mặt mình, Dụ Thiên Tuyết đau đến kêu to, sắc môi đột nhiên trắng
bệch, Nam Cung Kình Hiên cũng không biết đến tột cùng làm đau cô ở chỗ
nào, chẳng qua là lửa giận càng sâu, hung hăng chế trụ cằm của cô nói:
“Đêm nay cô chết chắc!”
Cả cánh tay đau đớn giống như bị phế bỏ, Dụ Thiên Tuyết cũng không
còn hơi sức giãy giụa, bị anh kéo lê đi lên lầu, đôi mắt đẫm lệ quay đầu
tránh né một lần cuối cùng, thấy gương mặt của Trình Dĩ Sênh từ đầu đến
cuối vẫn duy trì trầm mặc, cùng ánh mắt đắc ý của Nam Cung Dạ Hi!
*****