Cảm giác thân thể bị giam cầm khiến cho Dụ Thiên Tuyết run rẩy,
xương cốt đau nhức làm cô thanh tỉnh, đôi mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt
trắng bệch nhìn anh.
“Anh nói cái gì?” Dụ Thiên Tuyết nhịn không được run run hỏi:
“Không phải anh đã nói là muốn đưa em ấy ra nước ngoài sao? Anh đã
đồng ý với tôi sẽ chữa khỏi cho em ấy!”
“Ha..…” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ bừng, giận
quá hóa cười, tiến tới gần cô, hung ác nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói mà cô
cũng tin! Dụ Thiên Tuyết, người phụ nữ ác độc như cô không đáng giá để
tôi phải thương hại! Cô chờ xuống địa ngục đi!” truyện chỉ đăng tại
ddlequydon
Anh mạnh mẽ tách hai chân thon dài trơn bóng trắng noãn của cô ra,
thân thể cao lớn rắn rỏi nặng nề ép sát lên người cô, vật cực đại cứng như
thép chống đỡ nơi thần bí ẩm ướt mềm mại, như nham thạch nóng chảy sắp
phun trào đốt cháy cô!
Nước mắt nóng hổi của Dụ Thiên Tuyết điên cuồng rơi xuống, oán
hận cùng khuất nhục dâng trào, khóc gào kêu la: “Không được đụng vào
tôi!! Tôi sẽ giết anh!! Nam Cung Kình Hiên, tại sao anh gạt tôi, anh đã
đồng ý chữa trị cho Tiểu Nhu, anh đồng ý rồi! Tôi thực sự không có làm
chuyện gì có lỗi với nhà Nam Cung, nửa điểm cũng không có!!”
Cô đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, lỗ tai của Nam Cung Kình Hiên
ong ong, anh nghẹn đến mặt đỏ bừng, không muốn cùng cô tranh luận nữa.
“Ư.....m.” Nam Cung Kình Hiên cực kỳ thoải mái đến muốn chết, hai
mắt đỏ hồng, bàn tay to nâng ót cô lên, cắn mút cái gáy tuyết trắng đầy
những vết đỏ tươi như những vết máu ứ đọng.
Sau cùng, sự trong trắng thuần khiết sắp bị ác ma chiếm đoạt, Dụ
Thiên Tuyết dùng hết hơi sức cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi