“Chết tiệt…..Cô muốn làm gì!” Nam Cung Kình Hiên căm tức cầm
gối đầu lên, lồng ngực cường tráng vững chãi không chút che giấu hiện rõ
trước mặt cô, trên trán lòa xòa vài sợi tóc cùng những giọt mồ hôi tản ra
sức quyến rũ nam tính!
Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển, trên người mệt mỏi rã rời cùng đau nhức
làm cho cô biết rõ xảy ra chuyện gì, đôi mắt đẹp từ hoảng hốt trở nên thanh
tỉnh, liên tiếp ôm gối điên cuồng đập anh tới tấp: “Khốn kiếp…..Anh đã
làm gì không phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao?! Vô sỉ cầm thú, ai cho
phép anh chạm vào tôi!”
Nam Cung Kình Hiên chịu đựng để cho cô tiết hận theo phương thức
của cô, gương mặt tuấn tú căm tức càng lúc càng xanh mét, cuối cùng đưa
người ra đỡ ôm chặt cái gối, cười lạnh một tiếng nhìn cô: “Tôi, Nam Cung
Kình Hiên muốn người phụ nữ nào không cần ai cho phép, nhất là người
giống như cô vậy…..Dụ Thiên Tuyết, cô cho là bản thân đáng giá bao
nhiêu tiền, cho dù tôi chạm vào cô thì cô có thể làm gì!”
Dụ Thiên Tuyết trừng to đôi mắt nhìn anh, nước mắt dần dần đong
đầy, gắt gao cắn chặt môi, dùng drap giường bao lấy chính mình muốn
xuống giường rời đi.
Đôi mày kiếm của Nam Cung Kình Hiên nhíu chặt, tiến lên một bước
ôm lấy cô kéo vào trong ngực: “Cô muốn đi đâu!”
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết sưng đỏ, tách cánh tay anh ra liều mạng
giãy giụa, bi thống kêu gào: “Buông tôi ra, Nam Cung Kình Hiên anh
buông tôi ra! Tôi hận anh! Tôi hận không thể cầm dao giết chết anh!!”
Nam Cung Kình Hiên yên lặng nhìn từng giọt nước mắt trong suốt
trào ra từ hốc mắt của cô, càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn, đau lòng vô
cùng, nhưng trong giọng nói lại thể hiện sự chán ghét: “Hận tôi đến vậy