sao? Bất quá chỉ là cùng tôi một đêm, cô cho rằng có thể bồi thường những
chuyện cô đã làm với Dạ Hi sao!”
“Anh cút đi!” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết cũng đã khàn khàn, cả
người gần như sụp đổ, trợn tròn mắt, nước mắt rơi xuống ‘boong boong’:
“Nam Cung Kình Hiên, anh không phải là đàn ông! Tối hôm qua là lần đầu
tiên của tôi anh không phải không biết! Cả đời tôi cũng đã bị anh phá hủy!
Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi cùng anh một đêm, tôi không nợ anh!!”
Nam Cung Kình Hiên bị ánh mắt của cô bức tới cực điểm, nắm tóc
kéo cô qua kề sát mặt cô gầm nhẹ: “Đủ rồi! Cô nghe rõ cho tôi, tôi muốn
phụ nữ chứ không phải muốn lần đầu tiên, cô…..” chương mới nhất đăng
tại ddlequydon
Anh cứng họng, trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn sóng lớn, lòng dạ
ác độc nói một câu: “Loại phụ nữ như cô căn bản không xứng nằm ở trên
giường tôi!”
Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn suy sụp, nhắm mắt lại rơi lệ, bóng dáng
mảnh mai yếu ớt khe khẽ run rẩy.
Nam Cung Kình Hiên cũng lười tranh luận cùng cô, dứt khoát để mặc
cô một mình đi ra ngoài, bóng dáng suy nhược của Dụ Thiên Tuyết ngã
ngồi trên sàn nhà, bả vai đụng vào cạnh giường, đau đến khó chịu ngâm lên
một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bỗng cảm thấy không còn luyến tiếc sự sống.
Không có cách nào nắm giữ cuộc sống của mình, đúng sai, thị phi,
cũng không đủ sức thay đổi, đến tột cùng cô sống còn có ý nghĩa gì?
Nam Cung Kình Hiên nghe được động tĩnh trong phòng, đi tới bên
cạnh cửa, gương mặt âm trầm thoáng hòa dịu, khẽ nguyền rủa một tiếng,
nhịn không được quay trở lại nhìn cô, lại phát hiện trên giường có một bãi
màu hồng nhàn nhạt, Dụ Thiên Tuyết té ngã nằm trên đó.