Nam Cung Kình Hiên dựa vào trên ghế salon, trong đôi mắt thâm thúy
không che dấu được sự áy náy, vốn định mở miệng hỏi thêm vài thứ nữa,
nhưng nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết đã tỉnh lại, chắc hẳn cô cũng nghe được
lời nói của bác sĩ Martin, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, đôi mắt to
vẫn như cũ trong suốt như nước, vẻ mặt cũng là thản nhiên lạnh lùng.
“Vì sao?” Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi đi tới, chậm rãi chống
tay hai bên người cô: “Vì sao lại bị thương nặng như vậy?”
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết liếc anh một cái, giống như
nhìn một người không quen biết, lại lạnh lùng xoay tầm mắt.
Chẳng qua là trong ánh mắt kia, không hề che giấu u oán cùng chán
ghét.
Nam Cung Kình Hiên thật sự phát cáu, nhưng nhớ tới tối hôm qua đã
giày vò ép buộc cô cả một đêm, lúc đó không biết cô đã chịu bao nhiêu đau
đớn, liền kiềm chế sự giận dỗi xuống, cùng bác sĩ Martin tán gẫu một chút
về công việc, nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ không có cách nào không lưu lại
sẹo?
Ngón tay thon dài day day mi tâm, đưa bác sĩ Martin đi ra ngoài, bóng
dáng cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đứng trên lầu hai, đôi mắt quét
qua lầu dưới, thấy Nam Cung Dạ Hi cùng Trình Dĩ Sênh ngọt ngào quấn
lấy nhau trong phòng khách..... mang truyện đi xin ghi rõ
nguồn:ddlequydon
“Dĩ Sênh, anh đang suy nghĩ gì, em đã gọi anh rất nhiều lần anh cũng
không trả lời!” Nam Cung Dạ Hi chui vào phía dưới khuỷu tay anh ta, nũng
nịu oán giận.
Sắc mặt xanh mét của Trình Dĩ Sênh hòa hoãn một chút, phải đè nén
sóng to gió lớn ở trong lòng cả đêm, biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong