phòng của Nam Cung Kình Hiên, thế nhưng lại không thể cứu cô, dày vò
đau khổ cứ như vậy mà kéo dài suốt đêm, trong mắt anh ta đều là tia máu.
“Không có gì, hôm nay em muốn đi đâu, anh cùng đi với em.” Trình
Dĩ Sênh cười cười, xoa xoa đầu cô ta.
“Hừ, chỗ nào em cũng không muốn đi, em muốn chờ con tiện nhân Dụ
thiên Tuyết kia xuống, sau đó dạy dỗ cô ta một trận! Đồ phụ nữ không biết
xấu hổ, cô ta đắc tội với em nhiều lần lắm rồi!” Nam Cung Dạ Hi thâm
hiểm oán trách: “Lần trước không làm cho cô ta bỏng chết, cô ta vẫn còn
vui vẻ thoải mái, cư nhiên bây giờ còn dám leo lên giường anh trai em!
Thật không biết xấu hổ!”
Tay của Trình Dĩ Sênh cứng đờ, sắc mặt cũng lạnh xuống, hỏi: “Lần
trước? Lần trước như thế nào?” truyện chỉ đăng trên ddlequydon
“Lần trước em không dám về nhà, liền chạy tới Lịch Viễn tìm anh
trai.” Nam Cung Dạ Hi ôm lấy anh ta, chu mỏ nói: “Ai biết sẽ chạm mặt
Dụ Thiên Tuyết, hừ, em đã dạy dỗ cô ta một trận! Cho cô ta bỏng chết,
đáng đời!”
Trình Dĩ Sênh căng thẳng, cũng ôm chặt cô ta, nhíu mày hỏi: “Dạ Hi,
em đã làm gì?”
Nam Cung Dạ Hi bắt đầu không thoải mái, bất mãn nói: “Anh khẩn
trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh còn thích cô ta?”