ở một quán bar, bọn họ ấm áp yêu thương lẫn nhau, anh nói ‘Thiên Tuyết,
anh chỉ bằng lòng để cho em khổ cực mấy năm, vài năm sau anh nhất định
vượt lên mọi người, mang lại hạnh phúc cho em.’
Anh còn đây, hạnh phúc của cô đâu?
Ở nơi nào?
Thậm chí trước một này tham gia tiệc sinh nhật của Nam Cung Dạ Hi,
anh vẫn còn thề thốt, mượn cô mười mấy vạn tiền nói rất nhanh sẽ hoàn lại,
anh thành lập ban nhạc nên cần tiền, về sau thành công sẽ lập tức cưới
cô.....Ha ha, đúng vậy, dĩ nhiên cô đã đưa cho anh mười mấy vạn mà cô
dành dụm, số tiền đó là chuẩn bị cho Thiên Nhu làm giải phẫu thay giác
mạc, nhưng đúng đêm đó, tại bữa tiệc của nhà Nam Cung, nhìn những ánh
đèn lóe sáng, đôi mắt anh mê ly tỏa sáng, thoát khỏi tay của cô, anh quanh
co nói ‘em về nhà chờ anh.’
Trở về nhà nào? Nhà của ai đây?
Dụ Thiên Tuyết gắt gao cắn môi, cắn đến mặt tái nhợt, cố gắng không
để cho nước mắt tiếp tục rơi. chương mới nhất đăng trên ddlequydon
Nam Cung Kình Hiên cũng hơi ngẩn ngơ, ở khoảng cách gần như vậy,
tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi vị nước mắt của cô, nặng nề rớt xuống
một giọt, nếm vào trong miệng nhất định vị sẽ rất chát.