“Tôi không phải phạm nhân, anh không được giám sát tôi.” Cô lên
tiếng phản kháng. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
“Cô có phài phạm nhân hay không là do là tôi định đoạt.” Nam Cung
Kình Hiên khinh miệt nhìn cô một cái.
“Chẳng lẽ anh không có biện pháp khác sao?” Dụ Thiên Tuyết hét lớn:
“Nhà Nam Cung ở thành phố Z hô phong hoán vũ, vậy mà tìm không thấy
hai người họ hay sao?”
“Hai đứa nó nhất định còn ở thành phố Z, tài khoản của Dạ Hi bị khóa
rồi, nhà ga, sân bay, thậm chí là bến xe nhỏ tôi cũng đã cho người giám sát,
chỉ cần bọn nó rời đi thì nhất định sẽ bị tôi tra ra…Dạ Hi không dám về
nhà, Trình Dĩ Sênh chỉ có thể tìm cô, Dụ Thiên Tuyết, đừng nói với tôi đến
lúc đó cô có thể ‘Đại nghĩa diệt thân’ mà tới nói cho tôi biết hành tung của
hai đứa nó.” Nam Cung Kình Hiên nói một cách chắc chắn: “Phụ nữ đối
với đàn ông luôn luôn mềm lòng, ngẫm lại thử xem, nếu như Trình Dĩ Sênh
rơi nước mắt trở về cầu xin cô, cô có tha thứ cho cậu ta không?”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau xót, đôi mắt rưng rưng hơi rung động.
Cô điên cuồng tìm kiếm cả một ngày, cuối cùng té ở trên ghế salon,
cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ trong tuyệt vọng, nhưng cô vẫn ảo tưởng
Trình Dĩ Sênh sẽ trở về, nếu anh thật sự chán nản đứng trước mặt mình rơi
nước mắt, mình có thể hung ác? Có thể tuyệt tình? Có thể vì đây là lần thứ
nhất bị tổn thương mà để người đàn ông này cút khỏi thế giới của mình?
Đau lòng mãnh liệt làm nước mắt dâng lên, lại bị chính cô cắn răng đè
xuống.
“Ha ha...” Nam Cung Kình Hiên cười lên, trong con ngươi thoáng qua
chút châm chọc ác độc: “Quả nhiên bị tôi đoán đúng phải không? Phụ nữ
đều quá ngốc, cũng giống như bộ dạng xinh đẹp của họ vậy.”