Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đứng tại chỗ, anh đi tới, cầm thứ gì đó ở trên
bàn lên, nắm lấy cổ tay của cô đeo vào.
Cô cả kinh, theo bản năng giãy giụa, nhưng trên cổ tay đã có một
chiếc đồng hồ.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, hung hăng giật ra, lúc này mới phát hiện trên
đồng hồ có một cái khóa nho nhỏ, một tia sáng màu vàng lóe lên trong lòng
bàn tay của anh rồi biến mất, cổ tay của cô bị dây đồng hồ siết chặt.
“Anh làm cái gì?” Cô cảnh giác, nhíu mày hỏi.
“Để tôi dễ dàng tìm thấy cô.” Nam Cung Kình Hiên đi tới ngồi tựa
trên ghế xoay, dáng người cao ngất kiêu căng lộ vẻ tao nhã phóng khoáng,
mặt anh giãn ra: “Phương pháp này đơn giản nhất.”
Dụ Thiên Tuyết không thể tin được, tiếp tục giãy giụa, kết quả làm
cho cổ tay của mình đỏ bừng. đọc chương mới nhất trên ddlequydon
“Cô coi đó là sỉ nhục hay sao? Đồ của nhà Nam Cung chúng tôi có
bao nhiêu người muốn cũng không có được, cô còn ở đó mè nheo cái gì?”
Nam Cung Kình Hiên cau mày, hung tợn nhìn cô gái trước mắt.
Một thân mặc bộ váy lễ phục màu xám tro ngắn trên gối, lộ ra đôi
chân mịn màng trắng nõn, mái tóc đen dài xõa tán loạn, vẻ dịu dàng đặc
hữu của người con gái phương đông, chẳng qua là tính tình sao lại quật
cường như vậy?
Dụ Thiên Tuyết ngừng giãy giụa, cô tháo ra không được.
Trong ánh mắt có chút chán nản, cô ngước mắt nhìn người đàn ông là
trụ cột của nhà Nam Cung, trong lòng trăm điều rối rắm.