“Buổi tối lúc anh ngủ, ở trên giường có cái chốt xiềng chân, khóa vào
cổ chân mình, thì anh có thể cảm nhận được cảm giác bây giờ của tôi, coi
có chút nào thoải mái nào hay không?”
Cô nhíu mày, thanh âm trong cổ họng nghẹn ngào khàn khàn.
Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mi, muốn nói điều gì đó, nhưng cô đã
đi về phía cửa, lạnh lùng ra bước ra ngoài.
Trong lòng anh không hiểu sao thấy căng thẳng, vội vàng theo sau cô.