mà Nam Cung Kình Hiên lưu lại, còn kiệt tác kế tiếp của anh chính là
muốn nhìn cô, một thân một mình trong đêm khuya vắng lặng, cô sẽ đi về
căn phòng thuê nhỏ bé của mình bằng cách nào.
10 km, ở ngoại thành hoang vắng.
Dụ Thiên Tuyết phất tay quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người
tản mát chút tái nhợt, cô cười châm chọc, nói thật rõ hai chữ: “Thiếu não.”
Nói xong, cô không do dự chần chờ đi ra ngoài, bên ngoài, gió rét thấu
xương thổi tạc vào mặt, cái lạnh cắt da cắt thịt, cũng con đường này, cô vừa
ngồi trên chiếc xe chạy như bay tới đây, bây giờ, đột nhiên trở nên dài lê
thê, đôi chân dài nhỏ nhắn không biết phải đi mất bao lâu.
Đêm đã rất khuya, trong đầu cô chỉ nghĩ tới ‘có chiếc xe nào không’,
bây giờ cái gì cái cô cũng không muốn.
Nhưng, cô không thể không nghĩ, cô không thể như thế này, tay trắng
lại hoàn trắng tay, trong đêm khuya rét lạnh thấu xương, đã bao lâu rồi cô
không có cô đơn một mình trải qua?
Trước mắt luôn có hình bóng của Trình Dĩ Sênh, anh ở bên cạnh che
chở cô, cô không cần cố giả bộ mạnh mẽ để không bị người khác khinh
thường, trong gió rét thấu xương cô cố nhẫn nhịn không khóc, hai tay ôm
chặt chính mình, thương tiếc bản thân.
Trước kia cô kiên cường, bởi vì luôn có một người cùng chịu đựng
gian khổ với cô.
Nhưng bây giờ đã không còn nữa, trong mênh mông mù mịt, cô không
biết phải đi về hướng nào, đã tới nơi rồi chưa? Ở đâu là phía đông? Ngày
mai lúc tỉnh lại cô nên làm gì bây giờ? truyện chỉ đăng tại ddlequydon