Trời rất lạnh, cô ôm chặt hai vai của mình, run lẩy bẩy, gương mặt tái
nhợt, đôi mắt trong suốt rưng rưng nước mắt.
Có tiếng nhạc từ trong túi vang lên.
Cô hơi run run bắt máy: “Alô?”
“Alô? Là chị phải không?” Một thanh âm êm ái cẩn thận từng li từng
tí truyền đến.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra: “Thiên Nhu.”
Cô dừng một chút, vội vàng áp chế giọng nói có hơi nghẹt mũi của
mình, cố thông thông cổ họng để âm điệu mềm mại hơn: “Em làm sao vậy?
Không phải đang ở viện điều dưỡng sao? Trễ thế này còn gọi điện thoại cho
chị?”
“Chị, chị đang ở đâu? Gió lớn quá.” Thanh âm của cô gái nhỏ giống
như những bông tuyết đang chầm chậm rơi rơi. chương mới nhất đang trên
ddlequydon
Nghe tiếng ‘Chị’, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết ấm áp vô cùng.
“Chị đang ở trên sân thượng, Tiểu Nhu, sao em chưa ngủ? Hôm nay
chị quên gọi điện thoại cho em, thật xin lỗi.”
“Dạ, không có sao. Ngày mai chị có thể vào đây thăm em không?
Hôm nay bác sỹ Lam đã đến phòng bệnh thăm em, nói có một người bạn
của anh ấy tìm được giác mạc.....Giác mạc thích hợp, anh ấy nói muốn chị
đến để nói.....” Thanh âm của Thiên Nhu càng ngày càng nhỏ, cô biết, chị
của mình làm việc rất vất vả, thay giác mạc lại cần rất nhiều tiền, cô có
chút ngượng ngùng khi mở miệng.