Nhưng sau tai nạn giao thông, cô đã mù ròng rã 3 năm, đích thực, cô
rất muốn mở to mắt để nhìn thế giới bao la. truyện chỉ đăng trên
ddlequydon
Ngón tay của Dụ Thiên Tuyết đang run rẩy, cô đưa tay che trán để xoa
dịu cảm xúc, cũng muốn cản bớt một chút gió lạnh, nói: “Ừ, được rồi, chiều
ngày mai chị tới thăm em..…Chị cũng sẽ đi nói chuyện với bác sĩ Lam.”
“Dạ!” Thiên Nhu ngoan ngoãn đáp lời, cô nhẹ nhàng cọ cọ điện thoại,
thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Chị, em nhớ chị.”
Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết rơi lệ thêm lần nữa.
Cúp điện thoại, cô mơ hồ đi trong đêm tối, càng lúc càng tuyệt vọng.
…..Tìm được giác mạc rồi, đã tìm được rồi! Nhưng cô biết lấy gì để
cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đây?
Người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng chống đỡ cho mình đột nhiên
phản bội, lấy đi tất cả số tiền mà cô khổ cực dành dụm suốt mấy năm trời,
cô muốn nở nụ cười vui vẻ, vì Thiên Nhu mà vui mừng trong lòng, nhưng
cô không thể.