“Quyền thế của nhà Nam Cung lớn như vậy mà cũng không có biện
pháp tra ra được vị trí của 2 người họ, thật đúng là khiến mình kinh ngạc,
ha ha!” Lạc Phàm Vũ đùa cợt cười rộ lên.
Nam Cung Kình Hiên cũng nở nụ cười âm lãnh như băng, nhớ tới
gương mặt của Trình Dĩ Sênh đêm hôm đó, bàn tay của anh chậm rãi siết
chặt thành nắm đấm, tên tiểu tử kia, tốt nhất nên cầu nguyện đừng có rơi
vào trong tay anh.
“Muốn ăn chút gì không?” Lạc Phàm Vũ vừa đi vừa hỏi, nhà hàng này
là một mình anh quản lý, đến chỗ này đều là các nhân vật nổi tiếng tiêu tiền
như nước, mà việc làm ăn của nơi ăn chơi trác táng này anh cũng không
buồn nhập vào sổ sách.
“Tùy tiện.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rồi chậm rãi thả lỏng:
“Nhưngmà đừng có giở trò gì, gần đây mình không có tâm tình đụng vào
phụ nữ.”
“Ha ha.....” Lạc Phàm Vũ cười rộ lên: “Mình biết rõ là phẩm vị của
cậu cao, loại phụ nữ bình thường cậu đâu có để ý? Hay là, cậu vì vị hôn thê
đẹp như thiên tiên đó mà thủ thân như ngọc?”
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt lóe lên, trong con ngươi
thoáng hiện một tia sáng.
Thủ thân như ngọc.....Đó là cái gì?
Anh cười khe khẽ, kêu ‘Á’ một tiếng, sự kiêu căng trong mắt đã nói rõ
tất cả.
Chẳng qua là ở tại lối rẽ, trong nháy mắt, một giọng nói truyền đến,
trong trẻo lạnh lùng nhưng trôi trải, âm cuối gọn gàng lưu loát lại có chút
chọc người, trong lúc vô tình Nam Cung Kình Hiên quay đầu nhìn một cái,
bỗng ánh mắt của anh bình tĩnh dừng trên một bóng dáng.