Bộ lễ phục màu tro đã được thay ra, trên người cô mặc đồng phục đơn
giản của nhân viên phục vụ, da thịt vẫn trắng nõn mềm mịn.
Dụ Thiên Tuyết nâng tay nhìn bảng ghi chép, cất cây viết vào túi áo:
“2 phần bò bít tết tiêu đen, sẽ có ngay, xin chờ một chút.”
Thân ảnh mảnh khảnh của cô vòng qua bàn ăn đi vào bên trong, gần
tới bên trong thì bước chân của cô hơi nhanh, nhìn đồng hồ trên tay thấy đã
sắp 8 giờ, cô quyết định đưa xong phần ăn này sẽ lập tức đi đến viện điều
dưỡng, hi vọng bác sĩ Lam vẫn còn ở trong phòng bệnh cùng với Thiên
Nhu.
“Cậu nhìn cái gì?” Lạc Phàm Vũ thấy anh dừng bước, nghi ngờ hỏi.
Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, chỉ cắm tay vào túi quần, anh
nhìn cô gái nhỏ cẩn thận chu đáo vừa mới chạy vào, Dụ Thiên Tuyết,
không sai, chính là cô!
Dừng lại chưa tới mấy giây, bóng dáng kia lần nữa từ bên trong đi ra
ngoài, trong tay bưng 2 phần bò bít tết.
Lạc Phàm Vũ cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt của anh, cẩn thận suy
nghĩ một chút mới bừng tỉnh ra.
“Đây là cô gái đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Dạ Hi đêm hôm
đó!” Anh quả quyết kết luận, tự lẩm bẩm một mình: “Kình Hiên, tóm lại cô
ấy có lai lịch như thế nào? Ngày đó mình có hỏi cậu, nhưng cậu cũng
không nói cho mình biết, không ngờ cô ấy lại làm việc trong nhà hàng của
mình.....”
Lạc Phàm Vũ nói xong liền cười lên: “Rốt cuộc cô ấy đến đây làm lúc
nào?”