“…..” Đầu của Dụ Thiên Tuyết gối lên trên mu bàn tay, hàng mi run
run chậm rãi nhắm lại, phía dưới thân đau nhức khó chịu cực độ, không biết
tối hôm qua Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc đã giày vò cô như thế nào, cả
đêm, chỉ có cảm giác đau như tê liệt là rõ ràng nhất.
Quan trọng là bệnh của Tiểu Nhu.....
Đến tột cùng cô nên làm gì bây giờ?
Do dự thật lâu, gom tất cả biện pháp có thể nghĩ ra suy nghĩ lại một
lần nữa, còn lên mạng tra thêm rất nhiều tư liệu nước ngoài, may mắn là
bệnh viện bên kia không giống trong nước, có những kẻ bịp bợm lòng dạ
hiểm độc, quan hệ luồn lách đi cửa sau, muốn chữa bệnh, phải có tiền.
Đầu ngón tay xanh xao của Dụ Thiên Tuyết duỗi ra hồi lâu cũng
không dám bấm số điện thoại, cuối cùng dằn lòng, gọi một cuộc điện thoại,
lúc cúp điện thoại xong, cả người cô cũng nhẹ nhõm được một chút.
Vừa định tắt websites, trong lúc vô tình một mẩu tin tức đập vào tầm
mắt cô.....
‘Một thiếu nữ mười lăm tuổi đến bệnh viện tư phá thai, xuất huyết
nhiều suýt nữa bỏ mạng.’
Hàng lông mi cong dày run lên, Dụ Thiên Tuyết không dám nhìn
xuống dưới để đọc kỹ hơn, đại khái quét mắt thoáng qua nội dung rồi vội
vàng tắt websites, cô nhắm mắt cẩn thận nhớ lại tối hôm qua, hình như
anh… Không đội mũ, phải không?