Dụ Thiên Tuyết cũng không thể nói gì hơn, liều mạng giãy giụa đạp
mạnh vào cửa xe, nhưng sức lực bạc nhược yếu kém nên không có tác
dụng, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua cửa xe chiếu vào trên áo sơ mi trắng
cùng làn trắng mịn trơn bóng như ngọc, tôn lên hốc mắt đỏ hồng, giống
như một bức tranh tuyệt đẹp thê lương.
Nam Cung Kình Hiên thấy cả người bốc hỏa, trong đôi mắt thâm thúy
xuất hiện hình ảnh hấp dẫn quyến rũ của cô, lạnh lùng quát khẽ: “Đủ rồi!
Cô nên hiểu rõ cô chạy không thoát, lăn tăn giày vò cái gì nữa!”
Chiếc Lamborghini đen bóng lái vào bãi đỗ xe ngầm, một mảng màu
đen quanh quẩn ở bên trong, Dụ Thiên Tuyết nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn
qua, kiên định quật cường nói: “Tôi nhất định có thể nghĩ cách để cho Tiểu
Nhu ra nước ngoài, ai nói tôi nhất định phải thỏa hiệp với anh! Ai nói tôi
phải đáp ứng điều kiện của anh mới có thể làm được!”
Nam Cung Kình Hiên không nhịn được dục vọng điên cuồng đang
thiêu đốt, xuống xe mở cửa sau ra liền túm lấy mắt cá chân cô kéo lại gần
mình, trong khi cô thất kinh thét chói tai thì anh đã ôm ghì cô vào trong
ngực, đưa tay đóng cửa xe, đôi mắt thâm thúy u ám vẫn thủy chung nhìn
chằm chằm cô: “Tốt, để tôi nhìn coi cô có biện pháp nào!”
Tựa như một cuộc săn bắn, anh để cho cô tùy ý chạy đi, xem cô chạy
thế nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn anh đã phong kín!
*****
Cả buổi sáng mọi cử động của Dụ Thiên Tuyết đều bị những ánh mắt
xung quanh dày vò.
Tối hôm qua quần áo của cô bị Nam Cung Kình Hiên xé nát, bất đắc
dĩ cô chỉ có thể lục tìm một cái áo sơ mi nhỏ nhất trong tủ quần áo của anh,
cái áo màu trắng càng làm nổi bật những dấu vết trên người cô, toàn thân
vừa đau lại mệt mỏi, căn bản cô cũng không chống đỡ nổi nữa.