Nam Cung Kình Hiên nhìn cô đang điên cuồng tấn công, trong mắt
bốc hỏa, khẽ nguyền rủa một tiếng, phất tay đánh cái móc bay vào tường,
sải bước đi qua nắm lấy tay cô, ngăn cản sự điên cuồng của cô: “Cô cân
nhắc cho kỹ trước khi động thủ lần nữa! Nếu không đừng trách tôi không
khách khí!”
Gương mặt tuấn tú áp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô,
giọng của Nam Cung Kình Hiên lạnh như băng nói năng rất có khí phách:
“Cô gái, tôi nhẫn nhịn cô đủ rồi!”
Nói xong, anh lạnh lùng nắm tay cô lên, mở cửa lôi cô đi ra ngoài.
Trong lòng bàn tay giống như có một con cá, vùng vẫy muốn tránh
thoát, Nam Cung Kình Hiên không tiếc sức lực nắm chặt, bị chọc nổi nóng
anh dùng một tay kéo cô đi, mặc kệ tiếng thét chói tai và những lời mắng
chửi của cô, đi thẳng đến ga ra.
Mở cửa xe ném cô vào ghế sau, thân thể to lớn của Nam Cung Kình
Hiên nặng nề đè xuống, một tay nâng mặt cô lên, gương mặt lạnh lùng áp
sát cô, trầm giọng nói: “Nghĩ kỹ cho tôi! Thức thời một chút, cô không có
lựa chọn nào khác!”