Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, biết rõ mỗi lần anh tới ‘Thịnh Hạ’ đều là có
chuyện không tốt, hung hăng rít một hơi thuốc, vỗ vỗ một cô gái bên cạnh:
“Mở mắt ra nhìn coi em gái này thế nào, hử?”
Nam Cung Kình Hiên mở đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua, nhíu mày,
phun ra một chữ: “Bẩn!”
“A…..Ai không bẩn?” Lạc Phàm Vũ dúi tắt điếu xì gà trong gạt tàn
thuốc, đuổi tất cả mấy cô gái đi rồi cũng dựa vào ghế salon nhìn anh chăm
chú: “Cậu làm sao vậy? Người nào dám chọc cậu phiền lòng thế này?”
Trong đầu đã miêu tả một đáp án sinh động, nhưng Lạc Phàm Vũ vẫn
muốn nghe chính miệng người đàn ông này nói ra.
“Dụ Thiên Tuyết, cô gái đáng chết kia..…” Nam Cung Kình Hiên cúi
đầu mắng một tiếng, đứng dậy rót đầy một ly Whisky, lạnh lùng nói: “Cậu
đi tra cho mình gần đây cô ấy đang làm gì, mình ngược lại muốn biết cô ấy
nghĩ ra biện pháp gì thoát khỏi mình!”
Lạc Phàm Vũ gật gật đầu, cười cười: “Cái này không khó, bất quá cậu
bởi vì vậy mà phiền lòng? Kình Hiên nha, cái này không giống với phong
cách của cậu, cậu muốn phụ nữ chỉ cần nói một câu, chỗ mình có đầy, nếu
như cậu không hài lòng, muốn ai đó mình cũng có thể đưa tới tận cửa, cậu
còn phiền cái rắm gì!”