cho phép mình nhúng tay?”
“Mình cho cậu mượn mười lá gan!” Nam Cung Kình Hiên khinh thị
nói một câu, bóng dáng cao ngất đứng lên cầm chùm chìa khóa trên bàn:
“Cậu cứ từ từ chơi đùa, mình đi trước.”
“Cậu đi đâu?” Lạc Phàm Vũ nhíu mày: “Uống nhiều như vậy không
nên lái xe!”
“Nói nhảm ít thôi!” Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên kiêu căng bá đạo
cả người tản ra khí lạnh đi ra ngoài.
*****
Đêm khuya.
Đường xá yên ắng trống trải, một chiếc Lamborghini phóng nhanh vun
vút.
Đêm khuya, trên bậc thềm trước cửa viện điều dưỡng không bóng
người, y tá trực đêm ngây ngốc nhìn người đàn ông anh tuấn chói mắt như
thần đang đứng trước mặt, một lúc lâu mới kịp phản ứng được, xông tới vội
vàng nói: “Tiên sinh! Đã trễ thế này anh không thể đi vào!”
Nam Cung Kình Hiên đút hai tay trong túi quần, nheo mắt lại nhìn cô.
Y tá trực đêm đỏ mặt, siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dịu dàng
nói: “Xin hỏi tiên sinh, anh đến thăm bệnh nhân nào, tôi sẽ đi xem giúp nếu
bệnh nhân đó chưa ngủ, mới có thể để anh đi vào.”
Nam Cung Kình Hiên đốt một điếu thuốc, làn khói mù lượn lờ được
phun ra từ đôi môi khêu gợi, mơ hồ chắn giữa tầm mắt hai người, y tá trực
đêm bắt đầu hoảng hốt, chỉ một thoáng ngây người mà người đàn ông cao