lớn cường tráng này đã tiến tới gần, cúi đầu bên tai cô lạnh lùng nói:
“Không muốn thất nghiệp thì câm miệng cho tôi!”
Y tá trực đêm lạnh run suýt nữa đứng không vững, lại thấy người đàn
ông kia lạnh lùng quay người, thuần thục đi về phía một căn phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh từ từ mở ra.
Trên giường bệnh màu trắng, một cô gái mười bảy mười tám tuổi bịt
mắt ngủ rất ngon, bên giường bệnh của cô, một cô gái mảnh mai gối đầu
lên cánh tay của mình đang ngủ say, mái tóc mềm mại xõa tán loạn trên
chăn, trên vai, duy mỹ vô cùng, dưới ánh đèn nhu hòa cánh môi càng thêm
căng bóng, làm cho anh nhịn không được mà si mê đứng nhìn.
Nam Cung Kình Hiên hút mạnh một hơi thuốc, khói mù mờ lượn lờ,
bóng dáng anh cao ngất mạnh mẽ chậm rãi đi tới, ngón tay kẹp điếu thuốc
vén những sợi tóc che mặt Dụ Thiên Tuyết, nheo mắt ngắm nhìn mặt cô,
động tác dừng lại khoảng hai giây, sau đó mới thu tay lại nhíu mày rít một
hơi thuốc nữa.
Tiếp theo anh cúi người, bồng Dụ Thiên Tuyết đang ngủ say lên, để cô
thoải mái tựa vào trước ngực anh, xoa tóc sau gáy cô, cúi đầu hôn lên trán
cô, yêu thương đến đau lòng.
Trời đêm trầm lắng vô cùng, Nam Cung Kình Hiên ôm thật chặt cô
vào trong lồng ngực mình, đi thẳng ra ngoài.