Dụ Thiên Tuyết mở to hai mắt, bị nhiệt độ nóng hầm hập của cơ thể
anh hù sợ, bất thình lình đẩy anh một cái rồi ngơ ngẩn nhìn anh, trái tim
đập cuồng loạn.
“Anh…..Sao lại là anh…..” Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết lắp bắp và
run rẩy, đôi mắt trong suốt quét qua căn phòng, đột nhiên mắt cô trợn to:
“Nam Cung Kình Hiên, tại sao tôi lại ở chỗ này?!”
Ngay sau đó cô cảm giác được bên trong quần áo của mình có một bàn
tay đang xoa bóp vuốt ve nơi mẫn cảm đẫy đà của cô, cô khẩn trương đẩy
bàn tay anh ra sợ hãi lui về phía sau: “Anh đang làm gì, đừng chạm vào
tôi!”
Đang lúc cô lui về phía sau, trong nháy mắt Nam Cung Kình Hiên đã
thuận tay choàng qua hông của cô kéo mạnh cô vào trong lòng mình,
gương mặt anh tuấn kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóng như ngọc, thấp
giọng nói: “Tôi muốn cô, không thấy sao? Tối hôm qua làm chưa tận hứng,
tối nay tiếp tục!”
Dụ Thiên Tuyết hét lên, muốn đẩy bả vai to lớn của anh ra, lại bị anh
bế bổng lên đi về phía phòng tắm, cô tức giận mắng chửi đánh đấm, nhưng
không ngờ vừa vào trong đã bị anh ấn lên trên vách tường, nước từ vòi sen
phun xuống đầu làm cả người cô ướt đẫm!
“Anh.....Không cần! Nam Cung Kình Hiên, không cần!” Dụ Thiên
Tuyết ra sức trốn tránh, nước lạnh như băng làm da đầu cô tê dại, quần áo
dính sát người lộ ra đường cong hấp dẫn, cả người run rẩy khóc thúc thít
giãy giụa: “Đừng mở nước nữa, lạnh quá, rốt cuộc tôi làm sao mà tới được
đây? Nam Cung Kình Hiên, anh muốn làm cái gì! Khụ khụ.....”
Người trong ngực đang ra sức giãy giụa, nước chảy vào trong miệng
làm cô bị sặc ho khan dữ dội, Nam Cung Kình Hiên đau lòng, điều chỉnh