Trời đất quay cuồng, Dụ Thiên Tuyết mới vừa mới tắm nước nóng đã
tỉnh táo lại, hai hàng mi rung động mở ra, ngay sau đó liền bị vứt lên trên
chiếc giường lớn mềm mại, cô còn chưa giữ vững thân thể mình thì Nam
Cung Kình Hiên đã nặng nề phủ người xuống.
“A!” Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu thét chói tai, bất thình lình hai chân bị
tách ra rồi bị hung hăng xâm chiếm, cô đau đến mặt mũi trắng bệch, dị vật
xâm lấn càng sâu, cơ thể chặt chẽ non mềm của cô không cách nào thừa
nhận anh!
“Hừ…..Cũng lần thứ hai rồi còn giả bộ gì nữa!” Gương mặt tuấn tú
của Nam Cung Kình Hiên ửng hồng, trong lúc sắc mặt cô tái nhợt cũng
không chút lưu tình bắt đầu đâm sâu ra vào mạnh hơn, cái sau dùng sức
hơn so với cái trước, người dưới thân đau đến co rụt lại, muốn trốn tránh,
vòng eo lại bị anh nắm rất chặt!
“…..” Dụ Thiên Tuyết nắm chặt drap giường chịu đựng sự ngược đãi,
trên trán rịn ra mồ hôi, cô mệt mỏi và đau đớn mở to mắt, kiên cường nhìn
chằm chằm mặt của người đàn ông trước mắt, cô biết làm lần thứ nhất và
làm lần thứ hai không có gì khác nhau, cô cũng biết nếu bị anh bắt làm tù
binh trên giường thì sẽ không thể trốn thoát hay còn đường lui nữa, nhưng
mà…..Tại sao?!
Cô đã nói không thể lại bị anh khi dễ bị anh làm thương tổn, vì sao
vẫn tránh không khỏi?
Hơi nước tràn đầy hốc mắt, ngưng tụ lại dòng nước mắt óng ánh trong
suốt, theo khóe mắt của cô chảy xuống, Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng đau,
nghiêng mặt sang bên kêu than nho nhỏ, giọng run run nói: “Anh không có
quyền đối xử với tôi như vậy…..Nam Cung Kình Hiên đây là cường
bạo…..”