“Tôi luôn luôn chuyên nghiệp như vậy, bất kể trước khi anh tới hay là
về sau này!” Dụ Thiên Tuyết cau mày, kiên trì với yêu cầu của mình: “Rốt
cuộc anh có rảnh hay không? Không nhất định phải là anh, anh tùy tiện tìm
người nào đó đưa tôi đi là được.”
“A…..” Tâm tình của Nam Cung Kình Hiên tốt lên, mở chai nước
khoáng uống, kiêu căng tựa vào ghế ngồi chăm chú nhìn cô: “Không phải
là cô rất bướng bỉnh sao, từ nơi này đi ra ngoài khoảng 10 km là có thể gọi
taxi, cô cũng không phải là chưa từng đi qua!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên
bị anh trêu chọc, hận không thể đi qua bóp chết anh.
“Cầu xin anh cho người đưa tôi đi làm được không? Từ trước tới giờ
anh chưa từng quan tâm tôi có đi làm muộn hay không, nhưng nội bộ công
ty có ghi chép lại, người bị trừ lương là tôi chứ không phải là anh! Sao anh
ích kỷ như vậy!” Cô cau mày nói.
Nam Cung Kình Hiên ung dung ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,
cảm giác bụng dưới lại nóng lên không sao kìm chế được.
“Cô lại cần tiền rồi hả?” Anh lạnh nhạt cười châm biếm.
“Ừ! Tôi cần! Tôi có khoản nợ phải trả, được chưa? Anh có thể nhanh
một chút hay không!” Dụ Thiên Tuyết đích thực không có kiên nhẫn.
“Nếu ở trên giường cô kêu tôi nhanh một chút chắc chắn tôi rất vui
lòng nghe…..” Giọng nói Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ám muội, đứng
dậy đi tới trước mặt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ của cô lên nhẹ
nhàng ve vuốt: “Cô nghĩ ra biện pháp quỷ quái gì tốt nhất nên nói với tôi
một tiếng! Hửm? Bằng không đến lúc thất bại quay lại cầu xin tôi, khi đó
tôi phải cân nhắc lại thật kỹ điều kiện! Hoặc là cô thỏa hiệp ngay bây giờ,
đáp ứng tôi, làm phụ nữ của tôi, cô muốn như thế nào đều được phép, sao?”